Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 170: Bệnh niệu độc


Còn chưa đợi Tống Thanh Hàn mở miệng, người kia đã chủ động lên tiếng trước:

"Bọn họ quen gọi ta là Mộc bang chủ, ngươi cũng có thể gọi ta là Mộc Thanh Phong, hoặc cứ gọi như họ gọi cũng được, tùy ngươi."

Giọng nói của Mộc Thanh Phong không dễ nghe cho lắm, không chỉ bởi vì bệnh tật, mà quan trọng hơn là bản thân hắn vốn có chất giọng khàn đục, nên nghe có vẻ hơi vất vả.

Tống Thanh Hàn khẽ gật đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi chậm rãi nói:

"Mộc bang chủ, không biết có thể cho tại hạ được diện kiến chân dung thực sự của ngài không?"

Không ngờ, sau khi nghe cậu nói vậy, Mộc Thanh Phong không nói "được", cũng chẳng nói "không", mà chỉ hỏi ngược lại:

"Làm sao Tống đại phu biết được thận ta có vấn đề? Còn về chuyện bệnh đậu mùa, ta đã phái người đi xác minh, không ngờ danh tiếng của Tống đại phu lại vang dội đến thế. Có điều... hình như hội đấu giá không hề gửi thiệp mời cho Tống đại phu thì phải?"

Tống Thanh Hàn vốn định nhanh chóng giải quyết cho gọn, nay nghe câu ấy thì tim không khỏi chững lại một nhịp, thầm hiểu nếu bản thân không trả lời tốt, thì đừng nói tới chuyện chữa bệnh, e rằng ngay cả mạng cũng khó giữ.

Huống hồ, đối phương chỉ mất từng ấy thời gian mà đã điều tra ra cậu là "Tống đại phu", đủ thấy hệ thống tình báo phía sau mạnh đến mức nào.

Cậu trầm ngâm một chút, rồi đáp rất thành thật:

"Trước khi ra giá, tại hạ từng hỏi hắc y nhân rằng cần thuốc về phương diện nào, hắn trả lời là phần thắt lưng. Nếu là thắt lưng, thì có thể là cột sống, cũng có thể là thận. Nhưng nếu đã là vấn đề về cột sống, thì dẫu có linh dược trời ban cũng khó cứu chữa, chắc hẳn các vị cũng biết điều ấy."

"Cho nên, nếu còn có hi vọng chữa trị, thì rất có thể là do thận."

"Ngoài ra về chuyện thiệp mời... thành thật mà nói, tại hạ mới tới đây chưa lâu, nhất thời đi lạc, vô tình bước nhầm vào nơi này. Thấy không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nên cứ tạm thời tùy cơ ứng biến."

Lời cậu nói, giọng điệu không cao không thấp, chậm rãi mà bình thản, hệt như đang kể một câu chuyện đơn giản, rõ ràng là đã liệu định từ trước rằng đối phương sẽ không làm khó mình.

Nếu đến cả chút khí độ này cũng không có, thì quả thực uổng cái danh "bang chủ" rồi.

Quả nhiên, Mộc Thanh Phong nghe xong thì bỗng xoay người lại, hơi nâng cằm, ra hiệu cho Tống Thanh Hàn ngồi xuống phía dưới, sau đó tiện tay cầm lấy một chén trà nóng, giữa làn khói mờ trắng bốc lên, từ tốn nói:

"Tuy rằng Tống đại phu tự tiện xông vào, không hợp với quy củ, nhưng xét thấy Tống đại phu có thành ý, cho nên... quy củ này cũng không phải không thể phá."

Nói xong, hắn nhấp một ngụm trà, sắc mặt thản nhiên, ánh mắt điềm tĩnh.

Tống Thanh Hàn lập tức nhận ra trọng điểm trong lời hắn nói, bèn đứng dậy bước lên phía trước, đưa tay ra:

"Tại hạ không giỏi ăn nói, có thể xem bệnh luôn không?"

Tay cầm trà của Mộc Thanh Phong hơi khựng lại, có vẻ không ngờ Tống Thanh Hàn lại thẳng thắn đến thế. Nhưng hắn cũng rất nhanh khôi phục thần sắc, đặt chén trà xuống bàn, trải thẳng cổ tay ra, lạnh nhạt nói:

"Mời."

Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn nữa là - Tống Thanh Hàn hoàn toàn phớt lờ cổ tay đang đặt sẵn trên bàn kia, trực tiếp ra tay sờ lên người hắn luôn.

May mà Mộc Thanh Phong xưa nay quen giấu cảm xúc, nên ngoài mặt không hề tỏ vẻ gì. Chỉ là, khi cảm nhận được tay của Tống Thanh Hàn đang lần sờ theo quy luật, hắn vô thức thả lỏng vai, khẽ hỏi:

"Ngươi có biết... vừa rồi ngươi suýt chút nữa đã được gặp Diêm Vương rồi không?"

Thật ra, lúc Tống Thanh Hàn vừa ra tay, cậu cũng nhận ra hành vi này hơi quá đà. Nhưng tên đã lên dây, cung không thể không bắn, nếu giữa chừng rụt tay lại, thì mới càng lộ vẻ chột dạ. Thế nên cậu đành giả vờ như không có gì, tiếp tục làm theo kế hoạch ban đầu.

Không có thiết bị y học hiện đại, đây chính là điểm bất lợi nhất. Nhưng may thay, bệnh lý mang tính thực thể thường sẽ có những biểu hiện vật lý kèm theo, nên cậu vẫn có thể dựa vào xúc giác để nắm bắt được một số thông tin cần thiết.

Thân thể Mộc Thanh Phong thoạt nhìn thì gầy yếu, nhưng kỳ thực cấu trúc cơ thể rất tốt, có thể cảm nhận được là đã rèn luyện lâu dài.

Nhưng vì đang mang bệnh, một số chỗ trên người hắn vẫn còn sưng phù rõ rệt, sắc mặt thì tái nhợt đến mức không giống người khỏe mạnh chút nào.

Thấy lúc mình ấn vào vùng bụng dưới của hắn, hắn khẽ nhíu mày rồi rất nhanh khôi phục như thường, Tống Thanh Hàn cau mày, bình thản nói:

"Ta cần dựa vào phản ứng của ngài để phán đoán tình trạng cơ thể hiện giờ, nên đừng cố kìm nén cảm giác của bản thân."

Mộc Thanh Phong có lẽ chưa từng bị ai "nhẹ nhàng" lên lớp kiểu này, sắc mặt hơi mất tự nhiên, nhíu mày nói:

"Dạ dày khó chịu."

Câu trả lời ấy không nằm ngoài dự đoán của Tống Thanh Hàn. Cậu trầm ngâm một lát, rồi trầm giọng hỏi:

"Buồn nôn, nôn mửa, ăn không vô?"

Mộc Thanh Phong dường như đã nhanh chóng thích ứng với phương pháp chẩn bệnh của Tống Thanh Hàn, gương mặt bình tĩnh:

"Ừm, ngay từ đầu đã như thế, nên đám lang băm kia cho ta uống đủ loại thuốc chữa dạ dày, không ngờ càng uống người càng yếu."

Lúc Tống Thanh Hàn đang ngẫm nghĩ, hắn lại như vô tình nói thêm một câu:

"Sau đó, bọn họ... đều chết cả rồi."

Tống Thanh Hàn lòng thoáng căng lại, sắc mặt trầm xuống, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh:

"Giờ nói cho ta chuyện đó, e không phải quyết định sáng suốt. Vì nếu ta thực sự không cứu được ngài, rất có thể... trước khi chết ta sẽ kéo thêm một người chết theo."

Mộc Thanh Phong cau mày, giọng lạnh tanh:

"Ngươi đang uy hiếp ta?"

Không khí giữa hai người thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, im lặng đến mức khiến người ta ngột ngạt. Bóng dáng cái chết dường như lặng lẽ lướt qua, nhưng Tống Thanh Hàn vẫn bình thản, chậm rãi mở miệng: 

"Ta chỉ muốn để ngài hiểu rõ cảm giác của ta vừa rồi thôi."

Một câu này khiến Mộc Thanh Phong trầm mặc hồi lâu.

Nhận thấy áp lực trên người mình vơi đi, Tống Thanh Hàn hiểu rằng bản thân đã vượt qua được cửa ải này, liền thu tay về, đưa tay nâng cằm Mộc Thanh Phong, bình thản nói:

"Há miệng."

Rõ ràng khi cậu ghé sát vào, cơ thể của Mộc Thanh Phong hơi cứng lại, nhưng Tống Thanh Hàn biết đối phương thích nghi rất nhanh, nên không làm gì dư thừa, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Một lúc sau, Mộc Thanh Phong dường như đã quen với khoảng cách gần giữa cả hai, chầm chậm mở miệng, để lộ phần khoang miệng mà có lẽ chẳng mấy ai từng được thấy.

Hành động này với Mộc Thanh Phong mà nói, ít nhiều mang theo cảm giác xấu hổ, hắn thậm chí không thèm nhìn cậu, ánh mắt rời đi, lặng lẽ dừng trên một điểm hư không, tự ép bản thân trống rỗng, không để cảm xúc xấu cuốn trôi lý trí.

Tống Thanh Hàn cau mày quan sát một hồi, điềm đạm nói:

"Đừng nín thở, cứ thở như bình thường."

Khi ngửi thấy luồng khí mang theo mùi vị chẳng mấy dễ chịu, cậu vẫn thản nhiên ngẩng đầu lên, buông tay ra. Thấy sắc mặt của Mộc Thanh Phong trở nên tệ hơn, cậu bình tĩnh hỏi:

"Tình trạng này kéo dài bao lâu rồi?"

Câu hỏi ấy khiến Mộc Thanh Phong tạm thời thoát khỏi trạng thái mất tự nhiên, không cần nghĩ nhiều, liền đáp:

"Một năm rồi."

Tống Thanh Hàn khẽ gật đầu, tuy trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng đã trầm hẳn xuống.

Một năm - nghe thì có vẻ không lâu, nhưng với căn bệnh mà Mộc Thanh Phong đang mang, thì đủ để gây hậu quả nghiêm trọng.

Thấy Tống Thanh Hàn không nói lời nào, Mộc Thanh Phong trầm giọng hỏi:

"Xem xong rồi? Vậy ngươi nên thể hiện thành ý của mình đi chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com